Chương 4: INTERMEZZO
III. Sự thật của tôi
Ok,
DENNIS. ĐÓ là những sự thực của người khác. Vậy còn của anh thì sao?
Dennis: “Well,
tôi nghĩ,
rất nhiều những lời của Bergomi và Ferri thực sự tuyệt. Và Bagnoli…, thật không
thể tin được, bởi lẽ ông ấy chẳng nói được điều gì thú vị cả, trong khi tôi thì
nghĩ ngược lại cơ đấy! Ý tôi là, sao
một người ở vị trí của ông ấy lại chẳng có gì để nói cơ chứ?”
Có thể là
do ngại chăng?
“Nhút nhát không có nghĩa là bạn không có ý kiến nào
cả. Là một huấn luyện viên, bạn phải đứng lên cáng đáng một điều gì chứ. Có lẽ
điều đó cho thấy ông ấy không đóng vai trò quan trọng ở Inter. Có lẽ tự điều đó
đã sáng tỏ. Cứ như thể ông ấy chẳng có tí quyền lực nào, không triết lý, không
nhận thức về phong cách chơi bóng, cũng chẳng có ghi nhớ hay kế hoạch nào cho
tôi cả.”
Nhưng
Bagnoli là một người Milan tử tế kiểu-cũ từ những năm 1950, ông rất được kính
trọng. Và ai cũng quý mến ông ấy. Họ yêu thích cái điều rằng ông ấy đã giành
được Scudetto cùng với một Verona nhỏ bé vài năm trước đó.
“Không nghi ngờ gì. Tôi còn nhớ ấn tượng ban đầu của
mình về ông ấy. Mà những ấn tượng ban đầu của tôi thì lại khá là tốt đấy. Và
khi tôi gặp ông ấy, ngay lập tức nghĩ: ‘Mình có sự tôn trọng dành cho thầy’.
Chắc chắn là ông ấy đã rất tuyệt với Verona, và ông ấy để đội bóng chơi với một
phong cách nhất định. Ok, tôi lại không thấy điều đó ở Inter, nhưng tôi hiểu
tất cả những điều đó về ông ấy. Và ông ấy là một người tử tế, ông chẳng làm hại
một ai cả. Có thể ông ấy không giúp cho các cầu thủ tốt lên, nhưng cũng không
gây hấn với họ. Giống như Tommaso [Pelizzari] nói đó, ông chỉ việc ở đó. Tôi nghĩ có lẽ nửa năm giữa chúng
tôi là chưa đủ. Ông ấy cũng nói điều tương tự về tôi. Nhưng nếu anh đã hỏi ông
ấy rằng: ‘Ông có phải chơi pressing không?’ hoặc ‘Pellegrini có nói gì với ông
không?’ và ông ấy trả lời là: ‘Không’ hoặc ‘Tôi chẳng thể nhớ được’ - ừm, tôi
nghĩ điều đó giúp sáng tỏ nhiều thứ. Đó [làm huấn luyện viên trưởng tại Inter]
có lẽ là công việc lớn nhất mà ông ấy có thể có được. Vì thế tôi nghĩ ông ấy
phải biết rõ đến từng chi tiết chứ.”
“À mà, tôi thích những gì Tommaso nói trước đó về
‘cuộc chiến tôn giáo’. Hồi đó tôi chẳng thể hiểu rõ như vậy, còn anh ấy thì lại
biết chính xác. Câu hỏi đặt ra là: Inter có muốn thay đổi không? Tôi không nghĩ
vậy. Cái cách mà Bergomi và Ferri nói thật tuyệt, nhưng anh cũng có thể thấy là
họ chẳng muốn thay đổi. Bây giờ thì họ nói điều đó sẽ là một ý tưởng tốt, nhưng
lúc bấy giờ tôi nghĩ họ coi sự thay đổi như là sự đe dọa vậy. Nếu chúng tôi
chơi với thêm một tiền đạo hoặc một người dưới hàng tiền vệ, điều đó chẳng phải
đồng nghĩa với việc chơi với ít hơn một hậu vệ hay sao? Có lẽ vậy. Họ không hào
hứng với việc đó. Và những gì Ferri nói về việc ‘không có một kế hoạch nào’…
thực sự là điểm cốt lõi. Tommaso cũng đồng tình với anh ấy. Vâng, tôi nghĩ đó
chính là vấn đề đấy!”
“Phải nói rằng tôi khá cảm kích khi Bergomi nói về màn trình diễn đỉnh cao (i) của tôi ở
UEFA Cup, khi mà tôi ghi được khá nhiều bàn thắng. [Những lời nói đó] xuất phát
từ một cầu thủ Ý dày dạn kinh nghiệm như anh ấy, điều đó ắt hẳn phải có sức
nặng. Và anh ấy cũng khẳng định những gì tôi nói về Bianchi, rằng ông ta chẳng
phải là người tốt. Nhưng khi anh ấy nói về sự khác biệt giữa Anh và Ý, nó lại
gợi tôi nhớ về những gì Arsene [Wenger] nói về việc cầu thủ nên phục vụ trò
chơi [bóng đá] ra làm sao. Lúc đó tôi cảm thấy, và hiện giờ đôi lúc vẫn thấy
vậy, ở Ý người ta coi bóng đá là Serie
A! Họ nghĩ, giải đấu và các cầu thủ của họ là
bóng đá và tất cả mọi người phải
phục vụ. Dần dà họ cũng phải thay đổi theo thời gian, giống như với Sacchi vậy.
Nhưng về cơ bản, bóng đá Ý vẫn chưa hề thay đổi sau suốt bao năm qua, và đó là
vấn đề của họ.”
“Theo một Phương diện nào đó, Inter trông giống như
Arsenal. Cả hai đội bóng đều có hàng thủ già dặn, vững chắc, và cả hai đều đang
đứng trên mép tường của sự đổi mới. Nhưng bạn cần phải có những cá nhân mạnh mẽ
ở trong câu lạc bộ cùng với sự ủng hộ của truyền thông. Ở Arsenal, các cầu thủ
giàu kinh nghiệm sẵn sàng cố gắng thay đổi. Họ tò mò muốn biết tôi có thể đem
về những gì cho đội bóng. [Phó Chủ tịch] David Dein đã sẵn sàng, Wenger đến và
vâng, sau đó thì tôi đã có thể tạo ra sự khác biệt với sự giúp sức của các cầu
thủ chất lượng. Ở Inter, mọi người chỉ đứng đó là nhìn về phía tôi. Và mời tôi
đi ăn tối chẳng mang lại điều gì cả!”
“Tôi thấy rất thú vị về anh chàng ghét thứ bóng đá
của Barcelona và thậm chí chỉ muốn đội mình ghi được một bàn thắng rồi phòng
ngự. Tôi không nghĩ đó là một câu chuyện đùa. Tôi nghĩ ở Ý có rất nhiều người
nghĩ theo cách đó. Bagnoli nói ‘tích, tắc, tích, tắc’ vì ông ấy nghĩ chuyền
bóng kiểu vậy là nhàm chán. Tôi thì nghĩ: ‘Ông đang xem cái gì vậy chứ?’ Họ cũng
đã xem, nhưng họ không thích thứ bóng đá ấy. Nếu đó là những gì họ cảm thấy thì
bạn chẳng thể làm gì khác cả. Chấm hết. Đó là lập trường của họ. Cũng chẳng
phải tất cả người Ý đều nghĩ như thế. Nhưng nói chung, các cầu thủ Ý hạnh phúc
với những việc họ vẫn đang làm. Và họ vẫn cứ sẽ luôn luôn tiến đến những trận
chung kết. Họ vẫn cứ sẽ gặt hái danh hiệu, bởi vì họ có đủ tài năng. Bóng đá là
văn hóa của họ. Bóng đá là bản chất của họ. Họ làm điều đó rất tốt.”
Giống như
món ăn Ý ấy hả? Ở London, Armsterdam hay thậm chí Paris, người ta có thể vào
siêu thị mua hàng tá món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Còn ở trong một siêu thị
ở Ý, người ta chỉ có thể mua được các món ăn từ khắp nơi ở… Ý mà thôi.
“Họ không muốn thay đổi. Họ thích món ăn của mình.
Món Ý rất tuyệt. Và họ thích thứ bóng đá của mình. Sao họ phải thay đổi cơ chứ?
‘Thay đổi’ không có trong gien của họ. Bạn sẽ chẳng bao giờ nghe được mọi người
nói kiểu như: ‘Ồ, giờ tôi thích xem bóng đá Ý quá! Họ đã có những bước tiến
lớn.’ Việc đó không xảy ra. Ở Anh, việc đó đã xảy đến với Premier League. Ở Tây
Ban Nha cũng vậy, tất nhiên. Đức nữa. Còn ở Hà Lan thì bóng đá phát triển suốt.
Đó là bản chất của bóng đá Hà Lan: luôn luôn thay đổi. Bóng đá Hà Lan hiện giờ
khác với thời của Michels. Cruyff khác, mà Van Gaal cũng khác. Bóng đá Hà Lan
luôn luôn tiến hóa, và tôi nghĩ đó là một điều tốt đẹp. Trong bóng đá, bạn phải
luôn tiến hóa, bạn phải sáng tạo ra những thứ mới lạ. Ở Ý, họ thà gắn bó với
những thứ cũ kỹ, còn hơn phải… Ý tôi là, hãy nhìn vào những điều xảy đến với
Sacchi. Giai đoạn Sacchi quãng 4-5 năm gì đó. ‘Ồ, wow, thật tuyệt’… và rồi bất
thình lình mọi thứ lại trở về như cũ. Việc đó không kéo dài lâu. Bianchi thử
thay đổi trong vài trận giao hữu đầu mùa giải, và boom!, mọi thứ lại đâu hoàn đấy. Anh đã đề cập rằng họ đã cố gắng
một vài lần nhưng họ không hề thoải mái với điều đó, trong khi đó ở Hà Lan,
chúng tôi lại không thoải mái với phong cách bóng đá bảo thủ. ‘Chúng tôi đã
luôn luôn làm thế, và chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy…’ Không, chúng tôi luôn
muốn phát triển.”
“Và một điểm nữa khiến tôi thực sự lăn tăn, đó là
cái cách họ nói về việc tôi không tỏ ra hòa hợp. Điều đó rất, rất lạ! Ferri nói
rằng tôi không phóng khoáng. Well, tôi chơi cặp với một số ít các tiền đạo và
ai cũng khác ai cả, và tôi đều có thể kết hợp với tất cả bọn họ, vậy là… không
phóng khoáng ư? Tôi đủ phóng khoáng để đến với một đất nước khác lạ…”
Họ thừa nhận rằng anh có vấn đề với Ruben Sosa?
“Đúng vậy, nhưng thậm
chí là với anh ấy, đó cũng không phải là một sự yêu-ghét. Giống như là: ‘Trời
ạ, anh bạn, phải nhìn xung quanh mình chứ! Tôi cũng có mặt ở đó mà.’ Anh ấy là
cầu thủ duy nhất mà tôi nghĩ rằng: ‘Tôi không thể giúp anh giỏi hơn, và anh cũng
chẳng giúp tôi tốt hơn, và anh thì chẳng giúp đỡ đội bóng nữa.’
Anh có thử cố gắng nói với anh ấy về chuyện này không?
“Không, bởi vì, hãy
nhớ rằng bấy giờ tôi 24 tuổi. Sự nghiệp của tôi mới vừa bắt đầu. Giai đoạn ở Hà
Lan thật tuyệt vời, nhưng tôi mới đang chỉ vào số 2 hay số 3 mà thôi, tôi vẫn
còn đang dò dẫm tìm đường. Tất nhiên tôi cố hết sức mình. Và rồi, bang!, mọi người kỳ vọng bạn phải hòa
hợp ngay lập tức với Inter và dẫn đường cho đội bóng với những anh chàng như
Bergomi, những người đã có sự nghiệp của riêng mình! ‘Ok, giờ anh là đầu tàu
nhé!’
Họ có nói như thế không?
“Không, nhưng giờ nó
thể hiện qua cách họ nói đấy. Và hãy xem những chỉ trích của họ mà xem: ‘Anh ta
lẽ ra phải là người lãnh đạo, nhưng không, bởi vì anh ta không mời chúng tôi ăn
tối! Anh ta không hát hò với chúng tôi!’ Ý tôi là… come on! Bạn đang phải thích
nghi với văn hóa mới, và mọi người kỳ vọng bạn trở thành đầu tàu ngay lập tức
ư?”
Nếu anh biết sự việc sẽ tiến triển như vậy…
Nếu Bergomi nói: ‘Quên Hà Lan đi, đây là vấn đề nghiêm túc đấy, và chúng tôi
mong đợi điều này…’ Anh có bao giờ có
được cuộc trò chuyện kiểu như vậy không?
“Thực tế thì có. Một
lần duy nhất. Trong mùa giải đầu tiên của tôi. Chúng tôi đang trên máy bay –
khi đó tôi vẫn ổn với việc đó – và đó là một cuộc trò chuyện rất tốt. Tôi nghĩ
là Davide Fontolan cũng có mặt ở đó. Anh ấy là một anh chàng tốt. Một cá tính
mạnh mẽ, lại cũng vui tính nữa. Massimo Bergomi và Antonia Paganin cũng ở đó
luôn. Và Ferri, và Wim Jonk nữa. Vài người thì ngồi cạnh tôi, một số khác thì
vươn người xuống thì ghế trước và chúng tôi trò chuyện, bằng tiếng Anh và tiếng
Ý (là chủ yếu) về những điều chúng tôi mong đợi. Lần đầu tiên, tôi tự nhủ: ‘Ồ,
chờ chút xem nào, mình đang là một phần của tập thể.’ Mọi người mở đầu, nói:
‘Hãy cố một chút khác xem sao nhé? Chạy thêm tí nữa. Cứ bắt đầu bằng việc đó
đã. Chúng tôi không mong anh ghi ba bàn trong một trận, nhưng hãy bỏ thêm ít
sức ra.’ Tôi thì vẫn còn trong trạng thái như khi ở Ajax. Tôi cứ nghĩ rằng vai
trò của mình là tạo ra sự khác biệt. Hãy đưa quả bóng cho tôi, và tôi sẽ tạo
nên sự khác biệt. Nhưng họ đã nói cái điều mà sau này tôi đã mang sang Anh:
‘trước tiên hãy làm việc với 100% sức lực rồi hẵng tính đến bóng đá’. Đó là một
cách tư duy rất khác.
Ở Ajax tôi có thể bỏ
mỡ một cơ hội nhưng chẳng vấn đề gì cả vì tôi sẽ có được cơ hội thứ hai, thứ
ba, thứ tư. Đội bóng được tổ chức rất tốt và các phương án tiếp cận cũng được
hiểu thấu đáo. Trên sân bóng, chúng tôi biết các cầu thủ chạy cánh ở đâu, các
tiền vệ nữa. Ai cũng biết việc mình phải làm. Nhưng ở Inter, tôi nhìn vào danh
sách ra sân và chẳng hiểu điều gì hết! Đó có phải là 4-4-2 không? Hay là 4-5-1
vậy? Hay 4-3-3 nhỉ? Nó không rõ ràng đối với tôi. Và chẳng ai buồn giải thích
cho tôi cơ! Và nếu tôi không biết, làm sao tôi có thể dẫn dắt cơ chứ? ‘Oh,
chúng ta sẽ theo bước anh ấy.’ Nhưng
tôi thì đang làm cái gì nhỉ? Tôi đang bắt cặp với Ruben Sosa, và trận nào cũng
vậy, chúng tôi phải đấu với 5 hậu vệ đối phương. Đôi lúc thì một trong số các
tiền vệ của chúng tôi cũng có lên tham gia tấn công. Tuyệt! Giờ thì chúng tôi
có 3 người phía trên rồi, nhưng tôi sẽ chạy chỗ như thế nào? Phòng tuyến của
tôi ở đâu? Tôi sẽ làm gì với tiền đạo còn lại? Nếu tôi chẳng có mối liên hệ
nào... Trong tất cả các đội bóng khác mà tôi chơi, khi tôi chạy chỗ, tôi đều
biết đối tác của mình sẽ phản ứng ra sao. Nhưng ở đây...”
Vậy là không chỉ là vấn đề với riêng Sosa?
“Là
với cả đội bóng ấy! Hoặc là hệ thống chiến thuật giúp mình, hoặc là các cầu thủ
khác giúp mình, hoặc một huấn luyện viên sẽ nói bạn phải chơi thế nào. Nhưng
tôi thì chẳng có được cái gì như thế cả, nên cứ tự nhủ: ‘Ok, chúng ta sắp thi
đấu.’ Và tôi có các đối tác trên hàng công, có thể là Pancev, hay Schillaci
hoặc Sosa và tôi sẽ điều chỉnh lối chơi của mình để phù hợp với đối tác, bởi vì
tính cách của tôi là như vậy. Nhưng tôi sẽ điều chỉnh như thế nào đây? Nếu anh ta có bóng, tôi sẽ chạy chỗ, và liệu tôi
sẽ nhận được bóng chứ? Có thể là không, nếu đó là Sosa.”
Ferri nói rằng, ý tưởng duy nhất của Sosa –
và anh ta khá giỏi trong việc đó – là nhận bóng, ngoặt bóng, rê dắt và sút.
“Và
tôi chẳng thể đổ lỗi cho anh ta. Là một cá nhân, anh ấy chẳng phải là một gã
tồi, nhưng là một cầu thủ, tôi nghĩ: ‘Chờ đã, ông đang giết chết đội bóng đấy!’
Nhưng có lẽ anh ấy cũng chả biết được điều gì khác cả.”
Anh ta ghi được 20 bàn mùa giải trước đó đấy.
“Đúng
vậy. Tôi là ai mà có thể chỉ trích kia chứ? Nhưng tôi đến từ một nơi mà mọi thứ
được dựa trên hệ thống và phương pháp, và dựa trên thứ bóng đá tấn công... Tôi
thì đang điều chỉnh, còn họ thì muốn tôi phải là người dẫn dắt! Dẫn dắt ở đâu?
Và bằng cách nào?
Ở
Ý người ta coi Bagnoli là một “huấn luyện viên tấn công”, nhưng khi ông ấy giải
thích các ý tưởng tấn công của mình, anh sẽ thấy nó rất khác so với của tôi.
Ông ấy nói chỉ cần 2 hay 3 đường chuyền, rồi là cú sút cầu môn. Đó không phải
là bóng đá tấn công, mà là bóng đá phản công. Nó luôn luôn là: ‘Trước tiên phòng
ngự thật chắc, đoạt lại bóng, rồi cứ thế.’ Nếu anh hỏi bất cứ anh chàng Hà Lan
nào về bóng đá tấn công, câu trả lời nhận được sẽ là: ‘Áp đảo, chơi bóng trên
nửa sân của đối phương.’ Đó hoàn toàn là những thứ khác nhau. Không có ai nói
với tôi cả. Không có ai nói cho tôi cả! Vì
thế khi tôi ký hợp đồng, Pellegrini và Piero Boschi [Tổng Giám đốc Inter] có
nói: ‘Ừ, ừ, chúng ta sẽ thay đổi điều này. Chúng ta sẽ chơi tấn công, chúng ta
muốn chơi pressing.’ Chắc là họ có khái niệm về pressing khác.”
Nhưng họ đã được xem Milan của Sacchi chơi
bóng. Và anh cũng vậy. Chẳng phải là Louis van Gaal đã đưa các anh đến
Barcelona xem họ đánh bại Steaua Bucharest trong trận chung kết cúp C1 châu Âu
năm 1989 đó sao? Đó được coi như là một trong những màn trình diễn ấn tượng
nhất. Anh rút ra được điều gì từ trận đấu đó?
“Vâng,
chúng tôi ngồi phía sau khung thành với các cổ động viên Milan. Và chúng tôi là
fan của Milan, trong đêm đó. Và bạn nhận ra nó, nhận ra bóng đá. ‘Oh yeah, mình
biết nó sẽ được chơi như nào và tại sao...’ Có Marco ở giữa và Ruud Gullit điều
phối bóng từ phần sân nhà, chủ yếu chếch sang phía cánh phải. Và Rijkaard ở khu
trung tuyến, kiểm soát hàng tiền vệ cùng với một cầu thủ khác, đá lệch trái,
tôi nghĩ đó là Donadoni. Vậy là có 3 tiền đạo và một tiền vệ sẵn sàng dâng cao.
Hey! Tôi biết điều này...”
Anh đang đề cập đến Bóng đá Tổng lực Hà Lan,
nhưng là với một gia vị Ý? Giống như Barcelona vĩ đại của Guardiola với gia vị
Tây Ban Nha-Catalan, và Arsenal cũng thế, với gia vị Anh-Pháp?
“Đúng
vậy. Những điều mà Tommaso nói về Barasi và các hậu vệ đã thay đổi như thế nào
khi Sacchi xuất hiện cũng hết sức thú vị. Ban đầu không thoải mái, rồi sau đó
Sacchi đã dạy họ, rồi thì Berlusconi đến và nói: ‘Tôi không quan tâm các anh
nghĩ gì, đây sẽ là điều chúng ta sẽ làm.’ Pellegrini thì không bao giờ làm như
thế. Sẽ rất khó để chỉ ra sự khác biệt giữa Milan và Cruyff, hoặc giữa bóng đá
Ý và bóng đá Anh, nhưng khi nghĩ đến Cruyff, điều mà ông ấy luôn luôn nói là:
‘Tất cả là về khoảng cách vị trí.’ Đó là khoảng cách giữa các cầu thủ. Sacchi
đã từng huấn luyện cầu thủ với các đoạn dây thừng và chơi bóng ảo (ii), 11 người đá với 0 của đối phương. Chúng tôi cũng
luyện tập như thế với Arsene [Wenger]. Tất cả là về khoảng cách vị trí. Bạn học
được rằng khi cầu thủ chạy cánh trái bên mình dâng cao tấn công, thì hậu vệ
cánh phải cũng phải di chuyển. Nếu tất cả các cầu thủ được dính với nhau bằng
các sợi dây thừng 20 mét, nó sẽ giống như một cái khung hay một cái lưới được
di chuyển cùng một lúc trên sân vậy. Người này di chuyển ra kia, người kia sẽ
tự động lấp chỗ trống, cả đội di chuyển lên, rồi xuống... Khi một người chạy
chỗ, thì toàn đội đang ở vị trí của mình, cũng chạy chỗ theo. Một người chạy
sang trái, cả đội cùng sang trái. Cơ sở của việc đó là giữ được khoảng cách vị
trí thật chính xác. Nếu tôi ở gần vòng cấm địa đối phương, khi ngoảnh lại sẽ
thấy Tony và Bouldy (iv) ở vạch giữa
sân rồi. Khoảng trống là rất nhỏ, chắc là 20 hay 25 mét giữa các lớp.
Nhưng
ở Inter, tôi sẽ ở trên với Sosa và có thể 2 tiền vệ sẽ lên tham gia tấn công...
Tôi ngoảnh lại thì các tiền vệ khác cùng với các hậu vệ sẽ ở tít phần sân nhà!
Khoảng không giữa chúng tôi là rất lớn và đó là không gian chí tử! Điều đó giết chết tôi mất. Cũng giết chết đội bóng luôn,
bởi khi mất bóng toàn đội sẽ mất luôn 4 cầu thủ đang tham gia tấn công, và toàn
bộ số còn lại thì đang chờ đội bạn đến. Đấy, theo ý của tôi, đó không phải là
pressing. Đó không phải là thứ bóng đá áp đặt giống như của Milan, Barcelona,
Arsenal, bởi vì với những đội bóng này, khi bạn mất bóng, bạn sẽ phải đoạt lại
nó – ngay trên phần sân đối phương – càng sớm càng tốt. Hoặc, nếu bạn không thể
đoạt lại bóng trong vòng 3 hay 5 giây, bạn sẽ phải di chuyển về đúng vị trí và làm
những điều đã được tập luyện: tạo lập khoảng cách vị trí chính xác giữa các cầu
thủ. Khi tấn công, khoảng cách có thể trung bình là 25 mét. Khi phòng ngự, nó
sẽ ngắn hơn, cỡ khoảng 10 hay 15 mét. Điều đó là rất quan trọng. Ở Inter tôi
luôn nghĩ: ‘Mình đang ở trên một hoang đảo!’ Sao tôi có thể truyền đạt tất cả
những thứ đó khi mà mới 24 tuổi cơ chứ? Pellegrini thì rõ ràng không hiểu điều
này rồi. Và chẳng có ai nói với Bagnoli cả. Ông ấy là người lẽ ra phải dạy
chúng tôi trong tập luyện mà! Nếu họ thậm chí còn không nói với ông ấy... thì
không hy vọng gì!”
Wim Jonk có nói rằng trong mùa giải thứ hai,
Bianchi đã cố chơi pressing. Sau hai trận, kết quả là: ‘Thôi đủ! Không hiệu
quả. Quay trở lại với phòng ngự!’
“Vâng,
tôi nghĩ là Bianchi có nhiều quyền hành hơn, nhiều triết lý kiểu ‘Ồ, mình sẽ
thử chơi kiểu này’ hơn.”
Nhưng anh không hề đưa đẩy vấn đề đó với
Bagnoli?
“Thật
khó để giải thích tại sao. Chúng tôi vừa mới cưới, lúc đó đang hưởng tuần trăng
mật kéo dài. Một ngôi nhà mới. Một chiếc xe mới thay vì chiếc xe đi thuê. Tôi
thì đang cố gắng điều chỉnh với một đất nước mới... Tôi có hàng trăm thứ mới
trong cuộc sống cá nhân. Và gấp đôi như thế trong cuộc sống bóng đá! Tôi chưa
sẵn sàng. Tôi vẫn đang nghĩ, ok mình là một cầu thủ giỏi, nhưng mình vẫn đang
học hỏi. Khi chuyển đến Inter tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chuyển đến một đội bóng
với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội bóng sẽ cho mình một nền tảng tốt và
mình có thể đóng góp sức mình. Đó là điều sau này khi tôi chuyển đến Arsenal. Inter
có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, nhưng họ sẽ không hoặc không thể thay đổi, thử
nghiệm cái mới. Khi chuyển đến Arsenal, mọi việc đã khác, giống như điều tôi
hằng muốn: các cầu thủ giàu kinh nghiệm với tư duy mở, sẵn sàng theo bước
tôi...”
Ý niệm về một cầu thủ giỏi của Inter khác biệt so với của anh,
phải vậy không? Họ tư duy theo cách truyền thống: công việc của một tiền đạo là
tạo ra điều gì đó từ chỗ không có gì. Hãy cứ đưa bóng cho anh ta và anh ta sẽ
ghi bàn theo một cách nào đó. Ta không chắc là bằng cách nào, nhưng anh ta sẽ
tìm được cách, đó là công việc của anh ta.
“Phần lớn là như vậy,
và tôi luôn nói với họ rằng điều họ muốn ở tôi là sự điều chỉnh. Tôi sẽ nói:
‘Các anh có một cầu thủ giỏi, ai cũng đồng ý điều đó, nhưng các anh sẽ sử dụng
tài năng đó như nào?’ Đó cũng là điều tôi đang làm trên cương vị một huấn luyện
viên. Tôi nghĩ: ‘Làm sao mình có thể lôi ra được phẩm chất tốt nhất của cầu thủ
đó?’ Điều đó không chỉ có nghĩa rằng anh ta phải hòa nhập với các cầu thủ khác.
Các cầu thủ khác cũng phải hòa nhập với anh ta. Trong chiến dịch UEFA Cup năm
đó, Bergomi đã nói điều này và tôi đã ghi 8 bàn thắng. Tôi là một cầu thủ tuyệt vời. Vì thế lẽ ra ông ấy phải tư
duy: ‘Những điều cậu ta làm thật khác biệt. Mình có thể giúp cậu ấy không?’
Giúp đỡ không phải kiểu như: ‘Mình có ý này – mình sẽ đưa cậu ta đi ăn tối!’
Tôi tin rằng đó chính là điểm yếu của họ. ‘Chúng ta không thực sự biết đó là
gì, vì thế chúng ta sẽ đổ lỗi cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy không hòa đồng.’”
Anh cũng không quan hệ xã giao nhiều ở Arsenal kia mà.
“Đúng thế. Nhưng điều
đó có xảy ra trong bóng đá? Bạn đi chơi với những cầu thủ bạn cảm thấy thoải
mái. Tôi sẽ không đi ăn tối ở ngoài vì điều đó có thể giúp ích cho sự nghiệp
bóng đá của mình. Không! Tôi sẽ đi ăn tối ở ngoài với mọi người trong cuộc sống
riêng tư của mình, bởi vì tôi thích điều đó. Và vào thời điểm đó, trong mùa
giải đầu tiên của tôi, nói cách này hay cách khác, tôi không thể nói Ferri là
kiểu bạn bè cần thiết của tôi. Vậy, chúng tôi có ra ngoài với nhau không?
Không, tôi gắn bó với Wim vì mình đã biết rõ anh ấy. Tôi thực sự không hiểu ý
tưởng đó sẽ giải quyết các vấn đề về bóng đá. Tôi biết ý tưởng về một đội bóng
mà các cầu thủ là bạn bè với nhau sẽ là một đội bóng thành công. Nhưng điều đó
không đúng. Ở Arsenal, bạn gắn bó với nhiều cầu thủ hơn. Nhưng thôi nào, ở
Inter bạn phải tập trung vào bóng đá trước tiên – đó là vấn đề đấy! Và đó là
một vấn đề sâu xa, một vấn đề thuộc nhiều triết lý khác nhau. Hãy nhìn vào cách
họ huấn luyện thủ môn. Họ huấn luyện rất chăm chỉ, nhưng tách biệt. Sau đó lại
nhập vào với toàn đội. Tôi cần tập sút, nhưng các thủ môn thì mệt đến nỗi họ
chỉ cố gắng bắt một trong bốn cú sút mà thôi. Thật chẳng ích gì cho tôi cả! Ở
Hà Lan, ý tưởng là: ghi càng nhiều bàn càng tốt, làm mọi thứ để giúp việc tấn
công tốt hơn. Ở Ý, điều quan trọng nhất là thủ môn. Nếu anh ta giữ sạch lưới,
đội bóng không thua. Đối với tôi, đôi lúc tôi rất khó chịu với điều đó. Tôi
nghĩ, trời ạ, mình muốn tập dứt điểm, mà thủ môn thì lại chẳng cố gắng. Làm sao
mình có thể nâng cao kỹ năng sút bóng đây? Rồi họ nói: ‘Yeah, nhưng thôi nào,
cậu ấy đã làm việc chăm chỉ cả ngày rồi.’”
Tôi đồ rằng chính vì ý nghĩ như vậy nên họ coi tiền đạo là một
dạng cầu thủ chơi theo chủ nghĩa cá nhân. Ferri nói rất cứng rằng anh không
phải là Ronaldo. Họ muốn anh phải giống như anh ấy. Khi Van der Sar đến
Juventus, anh ấy phải dừng cách chơi theo phong cách một thủ môn Hà Lan. Họ
buộc anh ấy phải bám lấy khu vực của mình như một thủ môn Ý. Anh ấy đã làm theo
cách đó và sau đó cảm thấy bản thân đã phản bội chính những nguyên tắc của
mình. Anh ấy cảm thấy lẽ ra nên nói: ‘Thực tế là tôi sẽ không làm theo cách đó,
tôi nghĩ cách của tôi tốt hơn.’ Anh ấy phải đến Anh, với Fulham để tìm lại
mình. Sau khi anh rời đi, Ronaldo đến. Anh ấy vui vẻ chơi thứ bóng đá catenaccio trong vai trò
tiền đạo cắm duy nhất. Anh ấy hòa nhập và được yêu mến vì lẽ đó. Anh thì không.
Anh đã có thể cố gắng mang chất Ý một chút, như Ronaldo, trở thành một cầu thủ
dắt bóng. Anh đã có thể nghĩ về nó như là bổ sung thêm một số kỹ năng. Nhưng
dường như anh cảm thấy điều đó lại là mất đi thứ gì đó, không phát triển kỹ
năng của mình, hoặc không hoàn thành định mệnh của mình. Anh nghĩ sao?
“Tôi cần các cầu thủ
khác xung quanh. Đó là khi tôi trở thành một cầu thủ giỏi, bởi vì tôi cần họ để
có thể thể hiện giống như tôi vẫn thể hiện, và tôi cần họ thực hiện những pha
chạy chỗ cho tôi. Tôi có học hỏi từ bóng đá Ý. Ở quê nhà, bóng đá mang tính
giải trí nhiều hơn: ‘Ồ, hãy xem mình giỏi như nào, mình có thể làm điều này…
thậm chí điều này nữa!’ Còn ở Ý, bóng đá giống như công việc hơn. Bạn có một cơ
hội, và bạn phải chắc chắn ghi bàn. Tôi học được rất nhiều ở đó. Tôi học được
bóng đá chuyên nghiệp là thế nào. Họ tập luyện hai buổi một ngày. Anh đến sân
tập lúc 9 giờ, nghỉ ngơi ban trưa và lại tiếp tục luyện tập vào buổi chiều.
Trong tất cả khoảng thời gian trong ngày, bạn là một cầu thủ bóng đá chuyên
nghiệp. Đó là điều tôi đã học hỏi được tại đó, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm khác
đi những gì tôi giỏi. Tôi không phải một cầu thủ dắt bóng, vì thế tôi sẽ không
rê dắt. Sau cuộc trò chuyện trên máy bay nọ, tôi hiểu rằng họ muốn tôi chạy
nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Không vấn đề gì. Tôi có thể làm điều đó. Tuy
nhiên cũng chẳng giúp ích gì. Tôi vẫn muốn tạo ra sự khác biệt: ghi bàn, hoặc
tung ra một đường chuyền đẹp mắt. Nhưng chẳng có ai xung quanh tôi cả. Tôi bực
bội, còn họ chả quan tâm. Nếu tôi làm việc vì đội bóng, tạo khoảng trống, chạy
chỗ, họ sẽ vui vẻ. Tôi có thể làm những việc đó, nhưng chẳng thể giúp đội bóng
chiến thắng. Và cũng chẳng giúp tôi trở thành cầu thủ giỏi hơn được. Nhưng họ
lại trông chờ điều đó ở tôi. OK. Tôi sẽ làm. Tôi có tư duy mở mà.”
Nhưng việc cố gắng chơi bóng theo cách của họ trên thực tế đã gây
tổn hại đến anh? Anh có bị mất đi cái gì đó trong phong cách chơi của mình? Hay
là đã có thêm được cái gì đó?
“Đó không phải là điểm
mạnh của tôi, nhưng tôi sẵn sàng bổ sung vào trong cách chơi của mình, và sau
này tôi đã được hưởng lợi. Những thứ đó giúp ích khá nhiều khi tôi chuyển đến
Anh, nơi mà tôi luôn cố gắng 100% trong mỗi trận đấu. Tôi trở nên có-
thiên-hướng-công-việc hơn khi mà cố gắng đoạt lại bóng, hoặc ghi bàn, hay dứt
điểm, chuyền bóng. Tôi học hỏi được tinh thần: đường chuyền này phải chính xác,
vì ta chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Hoặc, cú này phải ăn bàn… đấy, những
thứ kiểu như vậy. Đó là những điều tôi học được ở Ý, nhưng tôi sẽ không chấp
nhận việc họ biến đổi phong cách chơi của tôi thành như thế, chạy loanh quanh.
Với tất cả sự tôn trọng dành cho các tiền đạo Ý, hầu hết bọn họ chứ không phải
tất cả, đều phục vụ đội bóng trong hệ thống 4-4-2. Chạy chỗ, giữ bóng, chuyền
bóng, xâm nhập vòng cấm. Cũng giống như một số tiền đạo người Anh, nhưng tôi
chưa bao giờ coi đó là phong cách chơi bóng của mình. Nếu tôi quyết định: ‘OK,
mình sẽ hòa nhập với bóng đá Ý’, tôi đã trở thành một cầu thủ kém hơn. Tôi đã
có thể ở đó lâu hơn, và họ đã có thể vui vẻ với tôi hơn. Nhưng tôi sẽ chẳng thể
trở thành cầu thủ mà tôi đã trở thành sau này.”
Anh vẫn giữ cách nhìn của mình chứ?
“Không. Nó giống như
một cảm nhận thì hơn. Tôi cảm thấy thoải mái với những gì? Tôi nghĩ: ‘Đây không
phải là mình.’ Mình muốn chơi bóng như thế nào? Ta nên tiếp cận bóng đá ra làm
sao? Mình cảm thấy hạnh phúc, hay hạnh phúc hơn với cái gì? Ta có thể làm gì?
Điều đó phụ thuộc vào ý muốn trở thành cầu thủ giỏi hơn của hôm nay so với hôm
trước, và luôn tìm kiếm những khả năng và cơ hội. Tôi mong muốn chất lượng hơn
là số lượng. Cao hơn và cao hơn nữa. OK, tôi có thể chơi bóng trong vòng 20 năm
với một mật độ nhất định. Nếu tôi chỉ làm những thứ họ mong muốn, tôi sẽ được
ghi nhận, nhưng tôi sẽ trở thành một trong… rất nhiều người khác. Trong thâm
tâm, tôi muốn mình khác biệt. Đó là lý do tại sao tôi chọn Inter thay vì nhiều
đội bóng khác. Các đội bóng khác sẽ dễ dàng hơn. Tôi không muốn dễ dàng. Ở
Milan, họ sẽ hiểu tôi ngay lập tức. Tôi đã có thể theo bước Marco, nhưng tôi sẽ
không tạo dựng tên tuổi của riêng mình. Tôi không muốn là người bước sau. Tôi
không muốn trở thành ‘Van Basten mới’ hay ‘một cầu thủ mới của Cruyff’ ở
Barcelona. Tôi muốn đi con đường của riêng mình. Về cơ bản, tôi muốn trở thành
Dennis Bergkamp.”
===
(i)
Nguyên văn tiếng Ý: grande prestazione.
(ii)
Nguyên văn tiếng Anh: shadow playing.