Good morning guys,
Роман Абрамович - tức Roman Abramovich là điển hình cho tầng lớp người giàu lên nhờ những biến đổi chính trị của Nga - Xô viết. Tháng 7 năm 2003 ông trở thành người sở hữu các công ty kiểm soát Câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Tình hình sau đó thì chúng ta cùng biết rồi đó. Chelsea F.C đoạt chức vô địch trong năm đầu tiên tại vị của Jose Mourinho, rồi cứ thế tiếp diễn, họ vung tiền mua sắm mùa này qua mùa khác, cuối năm tài khóa thì Roman lại ký séc trả nợ cho câu lạc bộ.
Hãy hình dung thế này: trước khi Roman trở thành ông chủ Chelsea, có thể nói câu lạc bộ này cũng là một đội bóng tương đối mạnh ở giải ngoại hạng, với những tên tuổi như Zola, Viali, Gulit... (trí nhớ có hạn). Do mong muốn cạnh tranh với M.U và Arsenal, Chelsea đã chi tiêu vào chuyển nhượng và tiền lương vượt quá xa so với khả năng, khoản nợ phình to lên đến cỡ 80 trệu bảng. Hãy hình dung tiếp nhé: giả không có hầu bao của Roman, Chelsea rất có khả năng rơi vào hoàn cảnh như Portsmouth sau đó vài năm. Hẳn mọi người còn nhớ Portsmouth chứ ạ? ^^
Tôi đã thử đặt suy nghĩ của mình vào đầu Arsene Wenger, và đã tự vẽ ra một bức tranh như này (dĩ nhiên là trước Roman-era): "Premiership là cuộc đua giữa Ta và lão già mũi đỏ, mùa nào ai hay hơn thì choén được thôi, hí hí. Mình choén cũng được kha khá rồi, làm kinh tế tốt, nhẽ nên xây sân mới, fan vào đông hơn, dịch vụ vãi hơn, thương hiệu Arsenal cũng phổ biến hơn trên toàn cầu. Ồ khoan, thế thì tốn kém lắm, một cái sân hiện đại 6 chục nghìn chỗ chắc phải tốn 5 trăm trệu là ít. Đèo mẹ, khó ghê. Lấy đâu ra vốn? À à, đúng rồi. Mình phải tập trung đầu tư chuyển nhượng vào bon trẻ thôi, rồi đào tạo nó thành sao. Hí hí. Rồi cứ thế chắc cũng kiếm được khớ chứ. Rồi, quyết thế mẹ đi...."
Trước đó, không ai nói Arsenal là một "selling club", lẽ đơn giản, họ rất khôn ngoan trên TTCN. Tỷ như bán Anelka, mua Henry; bán Overmars - Petit, mua về Gilberto Silva.... tức là có sự tái đầu từ tương xứng và khôn ngoan. Cứ thế, đội hình Arsenal luôn được duy trì sức mạnh. Cũng thời gian này, người hâm mộ bóng đá đều rất thích thú trước lối chơi của đội bóng nói riêng cũng như cái gọi là "philosophy" của câu lạc bộ nói chung.
Hờ hờ, thế đấy! Giờ thì, cái "philosophy" đó đã bị biến đổi rất nhiều, theo tôi tự hiểu như thế. Vẫn là lối đá tấn công, vẫn là sự gắn kết nội bộ, nhưng đội hình đã không còn giữ được chất như trước, không vượt qua được những thử thách thực sự. Hiện nay, nhiều người coi Arsenal như là một "feeder club" hay "selling club". Hẳn nhiên, Arsene không bao giờ muốn thế. Tất cả chỉ bởi vì Roman-đéo-để-đâu-hết-tiền xỉa vào phá đám mà thôi.
Không có Roman, sẽ chỉ có Arsenal và M.U oánh nhau. Kể cả khi mất mỗi mùa một trụ cột thì tình hình cũng chẳng đáng lo, Arsenal vẫn có thể cạnh tranh và giành được chức vô địch. Hờ hờ.
Không có Roman, sẽ không có thêm những Man City, PSG hay Malaga... để rồi mấy CLB này làm lũng đoạn hết cả thị trường chuyển nhượng. Mục tiêu được coi là đơn giản sẽ trở nên không đơn giản chút nào.
Không có Roman, sẽ không có Mourinho ở thành London, haha, và Arsenal sẽ không phải trải qua quãng thời gian 7-năm-không -danh-hiệu. Hờ hờ.
......
Đại khái thế, hy vọng Arsenal sẽ choén được danh hiệu nào đó trong mùa giải tới.
Man, đừng có viết chữ "đại khái" chứ.
Trả lờiXóaBiết là ko liên quan lắm, nhưng mà anh viết một bài giả sử super mario về arsenal thì thế nào đi anh :d
Sao lại không thích chữ "đại khái" nhỉ? ;)
XóaCòn trường hợp Super Mario về Arsenal cũng là một giả thuyết hay đấy nha, hehe.
Để mai tính!
P/s: cái nickname "Mubble" này lâu lắm mới thấy nè ;))